Theo báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Điện Biên thì mỗi ngày có thêm gần 4 người nhiễm HIV đã đưa Điện Biên trở thành một trong những địa phương có tỉ lệ người lây nhiễm cao nhất toàn quốc. Nhiễm HIV không có nghĩa là chấm hết, thời gian qua, với nhiều biện pháp, cách làm phù hợp và hiệu quả, nhất là sự ra đời của các câu lạc bộ, tập hợp những người đồng cảnh ngộ, đã giúp vực dậy nhiều số phận, nhiều cuộc đời.
Quan trọng hơn, chính trong thời điểm bi đát nhất của cuộc sống, họ tìm thấy “cái nửa kia” của mình để cùng nhau đi tiếp chặng mới của cuộc đời dù phía trước còn nhiều thử thách, chông gai…
Điều kỳ diệu của tình yêu
Vượt qua chiếc cầu treo C4 tròng trành vắt ngang con sông Nậm Rốm, chúng tôi đặt chân vào địa phận xã Thanh Yên, huyện Điện Biên. Chỉ mấy chục bước chân, nhưng khác hẳn sự sôi động, ồn ào, náo nhiệt của TP Điện Biên Phủ, Thanh Yên lại rất bình yên và tĩnh lặng, nhưng nhức mắt bởi màu xanh của những cây nhãn cổ thụ tứ mùa tươi tốt. Nhà Đinh Thị Phương Lê ở đội 4, căn nhà mái bằng nhỏ, đồ đạc bài trí đơn giản nhưng sạch sẽ và ấm cúng. Phương Lê năm nay 24 tuổi, chồng cô là Nguyễn Mạnh Cường, 34 tuổi.
Hai vợ chồng Lê trở nên nổi tiếng từ cách đây hai năm khi họ tổ chức đám cưới. Nổi tiếng và “động trời” ở chỗ, cả Lê và Cường đều mang trong mình virút HIV. Vợ chồng Lê – Cường là một trong không nhiều người ở vùng biên rẻo cao, heo hút này dám công khai mình bị nhiễm HIV/AIDS, họ dũng cảm vượt qua mọi sự kỳ thị, tự nguyện gắn bó và hàn gắn lại những mảnh vỡ cuộc đời, đem hạnh phúc đến cho nhau. Giữa cơn mưa rào cuối hạ, trong khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc, họ đã kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời và thân phận của mình…
…Cách đây gần 8 năm, khi Đinh Phương Lê mới đang học lớp 10 thì ông Đinh Xuân Nam (bố của cô) bị bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép ma túy. Ông nghiện ngập rồi tham gia vào một đường dây ma túy xuyên tỉnh và bị lĩnh án tù chung thân, hiện đang thụ án tại Trại giam Nam Hà, Bộ Công an.
Bố đi tù, Phương Lê phải bỏ học giữa chừng để cùng mẹ tiếp tục rau cháo nuôi mấy đứa em đang tuổi ăn học. Năm Phương Lê 20 tuổi, cô đi làm công nhân ở trên thị xã Mường Lay. Những ngày tháng vất vả nơi đất khách quê người, cô đã gặp, cảm tình rồi nhận lời yêu một thanh niên cùng đội sản xuất. Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, yêu nhau được vài tháng, Phương Lê đau đớn phát hiện ra người yêu nghiện hút ma túy, và không ai khác chính anh ta đã lây truyền con virút HIV quái ác sang cho cô…
Người con gái mới 20 tuổi đầu, cái tuổi nhiều mơ mộng và hoài bão dường như đã chấm hết. Nhưng chính trong những giờ phút bi đát nhất của cuộc đời, Phương Lê được các bác sĩ ở Trung tâm phòng chống HIV/AIDS của tỉnh Điện Biên tìm đến và giúp đỡ. Cô được đưa đi khám bệnh, được uống thuốc ARV miễn phí. Được chăm sóc, điều trị, sức khỏe của Phương Lê dần phục hồi, cô lấy lại niềm tin yêu của cuộc sống.
Các bác sĩ và cán bộ ở Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tạo điều kiện cho cô được làm việc tại Phòng khám ngoại trú HIV ở Bệnh viện đa khoa Điện Biên. Ngoài công việc tại phòng khám, Phương Lê còn là một đồng đẳng viên, tích cực tham gia công tác tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, tham gia tư vấn, giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ. Trong những lần tham gia tư vấn, cấp phát thuốc cho bệnh nhân, Phương Lê đã gặp và quen biết Nguyễn Mạnh Cường.
Vợ chồng Lê – Cường và tác giả (bên phải).
Cường sinh năm 1976, ngày trước anh từng học khá giỏi, ngay năm đầu tiên đã thi đậu vào Trường đại học Nông nghiệp Thái Nguyên. Cuộc sống sinh viên xa nhà, không ai quản lý, Cường bị đám bạn xấu rủ rê, anh bắt đầu dùng thử ma túy, sau đó là nghiện nặng. Trầy trật mãi anh cũng có được tấm bằng cử nhân. Ra trường, Cường không đi làm mà tiếp tục lún sâu vào ma túy. Năm 2005, trong một lần bị ho sốt kéo dài, anh đi xét nghiệm và biết mình bị HIV. Từ khi biết mình nhiễm bệnh, Cường lại càng cùng quẫn, anh lao vào ma túy nhiều hơn, tự nhủ thôi đằng nào thì cũng chết…!.
Cuối năm 2008, khi bắt đầu chuyển sang giai đoạn AIDS, anh nằm suốt 4 tháng trời và chỉ mong “thần chết” hãy nhanh đến mang mình đi!. Nhưng chính trong những ngày tháng đen tối, bi kịch nhất Cường mới thấy được ánh sáng của cuộc đời khi được sự chăm sóc, lo lắng của bố mẹ và những người thân – những người anh đã từng bị làm khổ khi dính vào “cái chết trắng”. Với sự giúp đỡ chân tình của các bác sĩ ở Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS của tỉnh, cùng một nhóm các bạn đồng đẳng, Mạnh Cường lấy lại niềm tin, cai nghiện được ma túy và yên tâm chữa trị bệnh. Vốn là người hoạt bát, nhanh nhẹn nên sau khi hồi phục sức khỏe, Mạnh Cường được nhận vào làm việc tại Dự án FHI (Dự án Can thiệp giảm hại cho những người nghiện ma túy) thuộc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên.
Nhưng cuộc đời anh dường như chỉ mới được viết thêm một trang mới khi anh gặp Phương Lê. Chính tình yêu chân thành của cô đã giúp anh vượt qua mặc cảm, được sống như những người bình thường. Tình yêu thật kỳ lạ, nó làm cho con người trở nên mạnh mẽ, quyết đoán hơn, yêu nhau đã là một thử thách lớn, nhưng để đến được hôn nhân, đó thực sự là một kỳ tích.
Cặp vợ chồng Tòng Thị Hà – Lưu Đình Lợi (28 tuổi, ở tổ 28, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ) cũng có một số phận và cuộc đời không may mắn. Cả Hà và Lợi đều bị lây nhiễm HIV qua bạn tình và đều trải qua những thời khắc đen tối, bi đát nhất cuộc đời. Năm 21 tuổi, khi đang là sinh viên năm cuối của Trường cao đẳng Y tế Điện Biên, Tòng Thị Hà tham gia hiến máu nhân đạo và người ta báo rằng cô đã bị nhiễm HIV… Quá tuyệt vọng, đã có lúc Hà nghĩ đến cái chết. Vài ba lần, giữa đêm khuya khi mọi người đã ngủ hết, cô lang thang ra bờ sông Nậm Rốm, định nhờ dòng nước giải thoát cho mình với nỗi tuyệt vọng ê chề.
Vượt qua nỗi đớn đau của số phận, Tòng Thị Hà nỗ lực kết thúc được khóa học, cô ra trường và được phân công lên huyện miền núi Tủa Chùa công tác. Nhưng chỉ sau vài ngày đi làm, cô bắt đầu đối mặt với những lời dị nghị, gièm pha. Đi ra đường người ta cũng xì xào, chỉ trỏ con bé xinh đẹp thế kia mà nhiễm HIV đấy! Người ta, thậm chí là cả một số đồng nghiệp cũng xa lánh, ghẻ lạnh cô. Không để mình gục ngã thêm một lần nữa, Hà quyết định phải đứng dậy, chấp nhận đối đầu với dư luận. Đầu năm 2008, lãnh đạo Sở Y tế đã chấp thuận ý kiến đề đạt của cô, Hà được chuyển về công tác tại Trung tâm Phòng chồng HIV/AIDS của tỉnh Điện Biên, với nhiệm vụ tư vấn viên phụ trách hoạt động của các nhóm đồng đẳng.
Năm 2009, Tòng Thị Hà là một trong những thành viên sáng lập Câu lạc bộ Hoa Hướng Dương, nơi tập hợp những phụ nữ không may nhiễm HIV ở TP Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên. Câu lạc bộ là nơi gặp gỡ, chia sẻ, động viên, giúp đỡ của những người cùng cảnh ngộ. “Hoa Hướng Dương” được bảo trợ bởi Dự án “Dịch vụ toàn diện phòng lây truyền từ mẹ sang con dành cho phụ nữ dễ bị tổn thương tại tỉnh Điện Biên” giai đoạn 2009 – 2011, của Tổ chức Y tế Hà Lan – Việt Nam, hiện đã phát triển lên gần 50 thành viên.–PageBreak–
Khác với Câu lạc bộ Hoa Hướng Dương là nơi tập hợp những phụ nữ không may nhiễm HIV, Câu lạc bộ Tia Nắng Mới ở TP Điện Biên Phủ lại tập hợp thành viên là nam giới. Chính những buổi gặp gỡ giao lưu giữa hai câu lạc bộ, Hà đã quen biết và yêu chàng trai kém may mắn Lưu Đình Lợi. Khi Lợi quyết định đưa Hà về ra mắt gia đình, mọi người không ai phản đối, nhưng mẹ anh chỉ biết ôm con mà khóc. Bà hiểu con trai mình đã và đang trong tình cảnh ốm đau, bệnh tật như thế, bây giờ lại có thêm con dâu, lấy nhau rồi lại sinh con đẻ cái, một nỗi sợ hãi mơ hồ xâm chiếm lòng bà…
Nhưng rất may là đôi bạn Đình Lợi và Tòng Thị Hà lại rất được bà con chòm xóm vun vén, ủng hộ, nhất là cấp ủy, chính quyền khối phố, luôn có mặt kịp thời mỗi khi chuyện tình cảm của hai người gặp trở ngại. Đầu năm 2009, đám cưới hai người được tổ chức. Dự định chỉ làm vài mâm cỗ mời gia đình và những người thân thôi, nhưng hôm đó có hàng trăm người dù không được mời cũng đến chung vui và chúc phúc cho đôi bạn trẻ.
Giờ đây, sau chuỗi ngày tủi nhục, sau những vấp ngã cả Mạnh Cường – Phương Lê và Lưu Đình Lợi – Tòng Thị Hà đều tìm thấy một nửa của đời mình. Căn nhà nhỏ của họ giờ đây ngày ngày đầy ắp tiếng cười, họ thực sự hạnh phúc bên nhau. Họ đều tìm cho mình những công việc khá ổn định, lại sẵn có kiến thức về nông nghiệp (như Mạnh Cường), về cơ khí (như Đình Lợi), cùng sự giúp đỡ, hỗ trợ của gia đình, sự ủng hộ của bạn bè thân thiết, hai cặp vợ chồng này đang trăn trở với bao kế hoạch làm giàu, dự định đầu tư phát triển một trang trại trồng hoa, chăn nuôi lợn, mở xưởng cơ khí… đang dần trở thành hiện thực.
Phương Lê tâm sự: “Với kiến thức trong nghề y, chúng em có điều kiện để chăm lo nhiều hơn cho sức khỏe. Nhiễm HIV không có nghĩa là chấm hết, nếu chúng ta lạc quan, tự tin hòa nhập cuộc sống…”. Tâm sự với tôi, Tòng Thị Hà cho biết, vợ chồng cô đang rất khát khao có một đứa con. Vẫn biết chuyện có con đối với hai người cùng nhiễm HIV là rất khó khăn, ngay cả có sự can thiệp của kỹ thuật y tế hiện đại; nhưng cô vẫn hy vọng việc tuân thủ phác đồ điều trị, uống thuốc nghiêm ngặt và sự hỗ trợ của Dự án Phòng chống lây truyền HIV/AIDS từ mẹ sang con, sẽ giúp vợ chồng cô đạt được ước muốn…
Hạnh phúc khi dang rộng vòng tay…
Đến tháng 6/2010, toàn tỉnh Điện Biên ghi nhận hơn 4.400 người nhiễm HIV, hơn 2.100 người đã chuyển sang giai đoạn AIDS, đáng chú ý, gần 86% số người nhiễm đang ở độ tuổi từ 20 đến 39… Trong khi cuộc chiến đấu chống căn bệnh này còn đang gặp rất nhiều khó khăn, thì sự ra đời của các câu lạc bộ, các nhóm đồng đẳng được coi là cứu cánh, là giải pháp hữu hiệu nhất để tăng hiệu quả công tác truyền thông phòng chống HIV/AIDS.
Bác sĩ Hoàng Xuân Chiến, Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên cho biết, từ năm 2009, với sự ra đời của 2 câu lạc bộ (Hoa Hướng Dương và Tia Nắng Mới), đã tập hợp được hơn 150 người nhiễm HIV trên địa bàn TP Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên, Mường Ảng và sắp tới đây là Tuần Giáo (những trọng điểm về số lượng và tốc độ lây nhiễm HIV của tỉnh Điện Biên). Các CLB đều đặn mỗi tuần sinh hoạt một lần, tùy theo khả năng của mọi người, hàng tháng quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ gia đình những người nhiễm HIV/AIDS lúc khó khăn, hoạn nạn.
Đám cưới của vợ chồng Lưu Đình Lợi – Tòng Thị Hà
Bà Nguyễn Thị Oanh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hoa Hướng Dương tâm sự: “Bằng kinh nghiệm của mình, sẽ không ai có thể trở thành những tuyên truyền viên tích cực và hiệu quả như những bệnh nhân HIV. Chính họ sẽ gần gũi, động viên và giúp nhiều người khác cai nghiện ma túy, tuân thủ phác đồ điều trị, kéo dài sự sống, loại trừ nguy cơ lây nhiễm cho gia đình và cộng đồng”.
Cho đến nay, từ mô hình các câu lạc bộ và nhóm đồng đẳng, đã có gần chục đôi tình nhân đi đến hôn nhân. Ngoài vợ chồng Mạnh Cường – Phương Lê, Tòng Thị Hà – Lưu Đình Lợi ở phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ; còn có Lò Thị Lả – Phạm Đình Thi ở Noong Hẹt, huyện Điện Biên v.v… Ngoài ra còn rất nhiều đôi trai gái khác đã dũng cảm công khai danh tính, vượt qua mặc cảm, vượt qua số phận, cai nghiện được ma túy, đem đến hạnh phúc cho nhau bằng tình yêu và sự chia sẻ chân thành.
Bác sĩ Hoàng Xuân Chiến vui mừng cho biết, nếu như trước đây, ở các bản làng vùng cao, vùng nông thôn, tâm lý kỳ thị, mặc cảm với những người bị nhiễm HIV rất trầm trọng thì nay đã khác. Được tuyên truyền, giáo dục, đặc biệt là qua các cuộc hôn nhân của những đôi trai gái bị HIV, người dân đã từng bước thay đổi quan niệm, thay đổi nhận thức…
Mỗi đôi uyên ương này tuy mỗi người có một hoàn cảnh, con đường không may bị lây nhiễm tuy khác nhau, nhưng họ đều có chung một “mẫu số”, đó là cùng phải trải qua những năm tháng đen tối nhất của cuộc đời, nhưng đúng như bác sĩ Hoàng Xuân Chiến đã khẳng định, điều quan trọng nhất để họ đứng dậy là sự quan tâm, săn sóc, không kỳ thị của gia đình, chòm xóm, cơ quan đoàn thể và xã hội. Sau vấp ngã, sau những bước chân tròng trành của số phận, người chiến thắng là người đứng dậy và đi tiếp, dẫu đường đời vẫn còn nhiều thử thách, gian nan…
Vũ Mạnh Hà