RSS

Chân dung “Đấng cứu thế”của bệnh nhân AIDS

11 Sep

Một bệnh nhân AIDS mệnh danh cho anh là “đấng cứu thế” của những bệnh nhân AIDS. Vì anh đã cứu anh ta và bao bệnh nhân khỏi cái chết lâm sàng, loại bỏ ý định tự tử ra khỏi đầu bao người, và đưa họ trở lại với cuộc sống. Cái tên này thể hiện sự kính trọng tấm lòng cao thượng, hy sinh vì tha nhâncủa anh. Và cả sự hàm ơn những tình cảm, nhữngcống hiến mà anh dành cho cộng đồng bệnh nhân AIDS…

Tính từ khi phát hiện ca bệnh AIDS đầu tiên đến nay, anh đã đưa được 10 bệnh nhân nặng về quê xa, hoạn dưỡng chăm sóc cho khoảng 50 bệnh nhân, và chạy đến các viện chăm lo cho hàng trăm người. Khi tôi hỏi tại sao anh lại chọn công việc rất khó khăn, nhạy cảm, thậm chí nguy hiểm, mà không có lương bổng gì cả. Anh cười hóm hĩnh: “Sao trên trái đất có 8 tỷ người mà họ lại kêu đúng tên tôi? Họ đã tin tôi, thì tôi phải lo cho họ thôi!”

Gần gũi, chăm sóc, không kỳ thị…

Đến thăm căn nhà nhỏ của anh ở số 54/3 khu phố Thạnh Hòa B, phường An Thạnh, thị xã Thuận An,vào giữa trưa, chúng tôi chỉ gặp một thanh niên ngoài 30, tên T. đang chăm chút, tỉ mẫn cho mấy con chim bìm bịp, chim phướng ăn cào cào. Người thanh niên nói là em của anh Chiêu. Nói chuyện một lúc, T. mới cởi mở tâm sự, T. đã đến ở cùng anh Chiêu được hơn 2 năm. Trước em nghiện hút, chích, rồi nhiễm HIV/AIDS. Anh Chiêu giúp T. cai nghiện. Nhưng khi anh đi xa, T.  tái nghiện. Anh về, đuổi T. đi, anh nói như đinh đóng cột: “Tao cứu mày, nhưng mày không muốn sống thì đi chết đi!”. Tuy hơn chục năm nghiện,nhiều năm mắc bệnh AIDS, bị cha mẹ. rồi cả vợ con từ bỏ, T. gần như đã rơi xuống đáy xã hội: trộm cắp, ở gò mả… Nhưng từ tận đáy lòng, T. vẫn biết, người thương T. nhất là anh Chiêu. Những ngày ở với gia đình anh là những ngày ấm áp nhất. Nên T. đã trở về nhà anh. Cai nghiện, rồi ngày ngày, T. xuống ruộng bắt cào cào về cho mấy con chim bìm bịp ăn để quên đi cơn khát thuốc. Nhìn vườn kiểng trước sân nhà anh Chiêu, T. dự tính điều trị bệnh cho khỏe, để có sức sửa lại vườn kiểng của anh Chiêu cho khang trang, xinh đẹp, và theo anh giúp những người chung cảnh ngộ với Tài, để trả ơn anh. Anh Chiêu không có bệnh mà còn thương bệnh nhân AIDS thế, thì mình càng phải thương họ hơn cả anh mới được.

Mãi đến hơn 12 giờ trưa, anh mới về tới. Anh vừa lo đưa một bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối đến Trung tâm Mai Hòa ở Củ Chi về. Chiếc xe Honda 81 cũ kỹ, nhưng tiếng máy nổ giòn. Chắc đây là con ngựa chiến đưa anh đến với những mảnh đời bất hạnh đây. Anh có dáng cao gầy, giọng nói cương liệt, quyết đoán, pha chút hóm hĩnh, hài hước. Chúng tôi thầm nghĩ, chắc nhờ vậy mà thuyết phục được bệnh nhân. Anh nói: “Cả xã hội, rồi người thân kỳ thị đối với họ, nên họ “kỳ thị” lại. Còn tôi, tôi tuyên bố thẳng với họ: Tôi có tất cả 54 kg thịt, tôi tặng cho các bạn hết!” Nói là làm. Anh đã chăm sóc, tắm rửa cho họ thiệt tình, hết mình,mà không cần một sự bảo vệ nào. Không găng tay, không khẩu trang.Trước sự ngạc nhiên, ngỡ ngàng của mọi người. Anh giải thích, không phải anh liều mạng.Mà do tay anh không bị vết thương hở, nên anh không hề sợ lây bệnh.

…Cho họ một sự định tâm, trở về

Chúng tôi tò mò, anh đến với những mảnh đời bất hạnh từ bao giờ? Anh cho biết. Năm 1992, mẹ anh bệnh nặng, nhập viện và nằm ở khoa nhiễm. Khoa chuyên thu dung những bệnh nhân nặng và có tính lây nhiễm cao (lao và các bệnh về phổi…). Anh cảm cảnh những bệnh nhân không có người thân, hoặc bị người thân nhờm gớm, sợ bị lây bệnh, mà hắt hủi, bỏ rơi người bệnh. Và anh đã không ngại ngần giúp đỡ họ từ A đến Z. Từ việc đi mua cơm, đút bệnh nhân ăn uống, đến những việc ai cũng ngại làm, đàn ông lại càng ngán ngại, như tắm rửa, giặt quần áo, đến việc tiêu, tiểu, đổ bô cho bệnh nhân.

Đến năm 1993, Khoa Nhiễm BVĐK Bình Dương có ca bệnh AIDS đầu tiên. Không thể miêu tả hết sự hoảng loạn của gia đình bệnh nhân, và cả đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng. Trừ anh Chiêu, thấy mọi người càng kỳ thị, phân biệt đối xử với bệnh nhân này, anh càng tội nghiệp, và càng gần gũi, quan tâm bệnh nhân hơn. Rồi ngày càng có thêm nhiều bệnh nhân AIDS mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội lao, ghẻ lở…ngày càng có nhiều người cần sự giúp đỡ. Còn sống thì cần một bàn tay chăm sóc, đến lúc trút hơi thở cuối cùng thì cần một chiếc quan tài. Nghĩa cử cao đẹp của anh đã làm rung động trái tim cô hàng xóm hiền lành, chị Nguyễn Kim Tuyết, đang làm điều dưỡng ở khoa Nhiễm. Chị tâm sự: “Thấy anh Chiêu tốt bụng, tuy không họ hàng ruột thịt gì, mà thương yêu, chăm lo cho bệnh nhân bất hạnh, rất chu đáo, tôi thấy quý, rồi thương yêu anh. Tôi nghĩ người dưng mà anh thương như vậy, chắc làm vợ anh, anh còn thương nhiều dữ lắm…”. Đến năm 1997 họ cưới nhau. Và từ đó, anh có thêm một trợ thủ đắc lực trong việc chăm sóc bệnh nhân bất hạnh. Chị làm trong khoa nhiễm, nơi đầu sóng, ngọn gió của bệnh viện tỉnh, nên có ai cần giúp đỡ là chị nhắn anh chạy lên liền.

Từ năm 2002, anh Chiêu che thêm mái nhà, đặt một giường, và bắt đầu “lượm” người bệnh đưa về nhà hoạn dưỡng. Gọi là “lượm”, vì họ bị những người thân ruồng bỏ. Anh cho biết: “Ngay lúc bệnh nhân đang hoang mang tột độ, vì biết mình mắc căn bệnh thế kỷ, và càng buồn hơn khi gia đình bỏ bê, cộng đồng kỳ thị, tẩy chay. Mười người đều muốn tự tử đủ mười. Tôi đã mang họ về, cho họ một tình cảm, một sự hoạn dưỡng, một sự quan tâm chăm sóc, để họ định tâm lại, sốngchung với bệnh tật và sống có ích”.

Tiếng lành đồn xa, nhiều người từ mọi nơi, mọi miền đất nước tìm đến gặp anh, nhờ vả anh. Anh đã kê thêm 2 giường nữa. Cuối tháng 7 năm 2010, gia đình chị Trần thị Ngọc A. ở thành phố Hồ Chí Minh đã làm giấy tờ nhờ anh chăm sóc dùm chị A. Anh đã nhận chăm sóc cho chị A. suốt 2 tháng trời, ổn định CD4, rồi gia đình chị mang chị về Sài Gòn điều trị… Và mới đây, ngày 20 tháng 8 năm 2012, anh nghe tin báo ở Bình Đường, phường An Bình, thị xã Dĩ An, có trường hợp cần giúp đỡ, anh liền chạy qua. Nguyễn Thanh N. sinh năm 1981, 31 tuổi, mồ côi cha mẹ. Do nghiện hút, bị bệnh AIDS đã đến giai đoạn cuối. Bức xúc trước sự kỳ thị của họ hàng, N. quậy tung, rồi ra nghĩa địa, nằm chờ chết giữa 2 ngôi mộ. Khi anh Chiêu qua, N. đã viết thư nêu nguyện vọng được anh đưa về nhà chăm sóc, có xác nhận của công an địa phương. N. về nhà anh Chiêu 2 ngày, anh tắm rửa sạch sẽ, chăm sóc cơm nước, thuốc men. N. bình tâm lại, rồi anh đưa N. đến Trung tâm Mai Hòa, nơi chuyên chăm sóc, hoạn dưỡng bệnh nhân AIDS ở Củ Chi để N. nhận chế độ điều trị, chăm sóc tốt nhất.

Những gáo nước lạnh không dập tắt lửa nhiệt tình

Anh Chiêu đã tự nguyện làm một trạm trung chuyển, một bến bờ vui, đưa các bệnh nhân trở về với gia đình, hoặc đưa đi điều trị. Nhưng cũng có những người không hiểu anh. Khi đưa Nguyễn T., đang bệnh rất nặng về đoàn tụ với gia đình ở phường Phú Cát, thành phố Huế. Để thỏa mãn ước nguyện lớn nhất đời của T., anh Chiêu đã bán vội chiếc xe Honda, mượn tiền vợ thêm, hợp đồng xe cấp cứu 11 triệu đồng.Nhưng khi đến nơi, em của T. đã hỏi anh phũ phàng: “Anh tôi đi làm bao nhiêu năm, rồi tài sản anh ta đâu hết rồi?”

Còn trường hợp của Y., anh Chiêu tom góp tiền dành dụm được hơn 3 triệu, đưa Y. về đoàn tụ gia đình ở Nam Định. Nhưng đến nơi anh lại bị ba Y. mắng chửi: “Mày đưa con tao đi làm gì bao nhiêu năm, đến khi nó thân tàn ma dại, mày mới đưa nó về?”. Rồi ba Y. dùng gậy đánh anh gục ngã giữa sân. Chỉ khi công an đến, rồi Y. giải thích, ông ta mới thấu hiểu. Đến 3 ngày sau, anh Chiêu vẫn còn khạc ra máu tươi…

Những lúc “làm ơn, mắc oán”, chính chị Tuyết, vợ anh đã động viên cho anh “bình tâm”:“Tiền của để trong nhà, chỉ là để mình giữ dùm cho người khác. Chỉ khi mang tiền cho mọi người tiền mới con mãi…”. Khi chúng tôi hỏi, bao năm nay anh “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”, mà không làm ra tiền để chăm lo gia đình, chị có buồn không? Chị nói giản dị: “Làm phước để đức cho con là vui, là hạnh phúc nhất. Chứ có chồng mà làm có tiền nhiều, còn sợ sinh tật nhậu nhẹt, gái gú…”

Thay đổi định kiến bằng chân tình

Chính bằng tình thương, sự hoạn dưỡng chu đáo,anh Chiêu đã làm cho bệnh nhân AIDS bình tâm, trở về với với gia đình, với cuộc đời. Và cũng bằng chân tình của mình, anh đã làm thay đổi thành kiến của thân nhân người bệnh đối với con em họ nói riêng, và căn bệnh hiểm nghèo này nói chung. Bằng hành động thực tế của mình, anh làm cho họ phải suy nghĩ lại về sự ghẻ lạnh, vô trách nhiệm của mình đối với bệnh nhân AIDS. Đã rất khổ vì bệnh, lại còn cô độc. Anh Chiêu không ruột thịt còn thương con em mình vậy, huống chi mình ? Từ đó họ chăm sóc tốt cho con em mình hơn. Và cũng qua thực tế anh vẫn không bị lây bệnh dù hơn mười năm nay anh chăm sóc, tắm rửa cho người bệnh, mà không có một biện pháp bảo vệ nào. Khiến mọi người an tâm hơn khi thấy bệnh AIDS không dễ lây lan, không quá kinh khủng như họ từng nghĩ. Và quan trọng hơn tất cả, là bằng tấm chân tình,anh Chiêu đã thay đổi được định kiến của công đồng.Những người hàng xóm biết những bệnh nhân AIDS đến ở nhà anh Chiêu. Mới đầu họ còn kỳ thị, xa lánh. Nhưng khi thấy gia đình anh Chiêu sống chung với bệnh nhân AIDS lâu ngày, mà không ai bị làm sao. Dần dần họ thay đổi thái độ. Hiện họ rất quan tâm T.Khi gia đình anh Chiêu đi vắng cả, có món ăn món ngon, họ cũng cho T ăn. Thậm chí khi có tiệc tùng, giỗ quảy, họ còn mời T đến ngồi cùng bàn, mời T. uống vài lon bia.

Anh Chiêu nhìn sự quan tâm của mọi người đối với T mà rơi nước mắt. Anh vui và xúc động còn hơn mình được tôn trọng, yêu thương. Qủa đúng là sống ở trên đời, ai cũng có một tấm lòng. Họ chưa mở lòng ra, chỉ vì chưa ai đáng thức tình cảm đó. Và anh đã làm được việc đó.

Bảo Anh

 

 

 

 

Thẻ: ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: