RSS

Vầng trăng mọc muộn

30 Dec

” Người em Phố núi ” Một người con gái đang sống chung với HIV. Vừa bỏ Núi xuống Phố. Bài viết “Vầng trăng mọc muộn” là chia sẻ tâm tình trãi lòng của chị trong một bước ngoặc cuộc đời  vừa  ” Bỏ núi xuống phố”

Xin được chia sẻ cùng cộng đồng.

 

VẦNG TRĂNG MỌC MUỘN

Tôi lớn lên trong vòng tay đùm bọc, nuôi nấng của mẹ. Từ nhỏ tôi luôn khao khát tình cảm của một người cha. Tôi thèm một lần được ba vỗ về hay một chút quan tâm, chăm sóc… Tôi ước được một lần trong đời gọi hai tiếng “ba ơi”. Nhưng đó chỉ là mơ ước thôi.

Cho đến một ngày tôi găp anh, anh đã cho tôi cái cảm giác mà tôi cần.

Tôi đã từng yêu anh, yêu đến mù quáng dù tôi vẫn biết anh là người đàn ông đã có vợ và hai con trai. Nhưng vì sự hiếu thắng, vì cái tôi của mình quá lớn. Tôi đã lao vào anh như một thỏi nam châm ngọt ngào. Tôi đã dành cho anh một tình cảm đặc biệt, với tôi anh vừa là anh trai, vừa là một người cha, vừa là một người tình, vừa là một chỗ dựa cho tôi. Ngược lại tôi luôn nhận được ở anh những lời hứa hẹn: “anh sẽ ly hôn vợ để kết hôn với em”  tôi đã tin anh !

Nhưng rồi trong suốt 7 mùa xuân tôi sống cùng anh, tôi chưa một lần được cùng anh đón giao thừa vì lúc đó anh phải về với bố mẹ và vợ con của anh. Bây giờ nghĩ lại, thời gian đó tôi đi bên cạnh anh như một cái bóng, dù tôi đã sinh cho anh một bé gái vô cùng tuyệt vời. Vậy mà anh lại quẳng vào mặt tôi một câu “cô đã lừa đảo tôi, dụ dỗ tôi để có con, cô dùng con bé để toan tính và mục đích gì ở tôi”. Câu nói đó như một gáo nước lạnh dội vào mặt. Vậy mà tôi vẫn yêu anh, vẫn ôm niềm hy vọng. Tôi đã sống chung thủy và hết lòng vì anh.

Cho đến một ngày anh bị ốm, tôi đưa anh vào bệnh viện thăm khám. Tôi đã run lên khi nghe hung tin “anh dương tính với HIV”. Và sau anh một tuần, ngày 14/1/2008 cũng là ngày tôi nhận được kết quả HIV dương tính mang tên tôi. Tôi hụt hẫng, thất vọng… Tôi là người rất dễ xúc động, hay khóc vậy mà không hiểu sao khi nhìn thấy tên mình trên tờ kết quả khẳng định dương tính với HIV tôi lại không thể khóc. Tôi bình thản đến lạ thường. Phải chăng đó là cái giá mà tôi phải trả cho cái tội giật chồng cướp cha của người khác. Tôi đau đớn. Đó là tất cả những gì anh trả cho tôi sau bảy năm tôi đã dành trọn nghĩa cho anh.

Tôi chỉ biết nín lặng, âm thầm không một chút sẻ chia, không một lời tâm sự cùng ai. Với gia đình tôi lại càng không dám hé nữa lời vì ngày tôi đến với anh gia đình và bè bạn không ai chấp nhận. Họ không tha thứ cho tôi trong bảy năm qua vì tôi là kẻ mất nhân cách. Tôi đã phá hoại gia đình của anh.

Bố mẹ và vợ con anh đều biết chuyện. Trong cái rủi cũng có cái may! Nhờ bị nhiễm HIV mà gia đình anh đã chấp nhận cho tôi và con gái tôi có chỗ đứng trong gia đình. Âu cũng là niềm an ủi cho tôi vào lúc đó. Tôi đã có thêm niềm tin và nghị lực chấp nhận bước cùng anh trước những gập gềnh cuộc sống. Hạnh phúc lớn nhất của tôi là qua 3 lần xét nghiệm, kết quả của con gái vẫn âm tính với HIV. Tự dưng tôi không cần anh phải ly hôn vợ nữa, tôi ích kỷ nghĩ rằng: trời cao đã nhìn thấy tình yêu tôi dành cho anh nên đã tạo ra định mệnh này để chúng tôi mãi ở bên nhau.    

Khi biết mình là người có “H” (NCH) tôi đã tìm hiểu và hăng say với công việc tuyên truyền về HIV, đồng đẳng. Tôi tham gia sinh hoạt nhóm NCH để góp sức mình mong cộng đồng và xã hội có cái nhìn khác đi về căn bệnh HIV nhằm giảm bớt đi sự kỳ thị, phân biệt đối xử dành cho NCH.

Những tưởng nụ cười sẽ được trọn vẹn trong cái tổ ấm tạm bợ mà tôi đã gầy sức chăm nom sau trận dành giật, đánh đổi ấy. Nào ngờ, anh thay đổi hoàn toàn. Anh suy sụp, anh không còn là anh nữa. Anh bỏ bê công việc, anh kiếm chuyện ghen tuông vô cớ với tôi mỗi khi tôi đi làm về muộn.  Cuộc sống cứ thế kéo dài như đám mây đen bao phủ. Rồi mâu thuẫn giữa chúng tôi mỗi ngày một lớn, và rồi chuyện gì đến đã đến…….

Ngày 17/10/2009 tôi đã bế con gái ra khỏi nhà vì chịu không nổi cách cư xử vô lý của anh. Nhưng anh đâu để tôi yên. Anh tìm kiếm và đánh đập tôi. Anh còn đe dọa sẽ giết tôi với tội đã mang con của anh ta đi để chia cách tình cảm cha con. Tôi đã chấp nhận quay về bên anh sau những lời xin lỗi, nài nỉ đầy hứa hẹn. Nhưng cái chính là tôi vẫn rất yêu anh và muốn con gái lớn lên có cả ba và mẹ.

Nhưng cuộc đời thật nghiệt ngã. Tôi không còn nước mắt để khóc được nữa. Tôi đã sai lầm khi yêu anh và chọn anh là ba của con gái tôi. Sai lầm lớn nhất là tôi đã dễ dàng tha thứ cho anh rồi quay về để anh ta có cơ hội hành hạ tôi, đối xử với tôi như một vật sở hữu.

Đau đớn, tủi nhục, tôi đã định chết đi nhưng tôi chợt nghĩ ‘‘chết là trốn chạy, cái chết của tôi sẽ vô tình làm cho anh ta hả hê và tôi không thể chết một cách vô nghĩa như vậy’’nên tôi đã đưa ra quyết định cuối cùng sau nhiều đêm suy nghĩ. Ngày 28/07/2010 tôi đã thắt ruột nuốt nỗi đau vào lòng để lại con gái cho anh ta nuôi dưỡng chỉ với hi vọng anh ta sẽ không có cớ để tìm gặp tôi và làm phiền đến cuộc sống của tôi. Tôi thực sự sợ những trận đòn, sợ những lời xúc phạm thiếu văn hóa của anh.

Với tôi như vậy là quá đủ. Bảy năm qua tôi sống vì tình yêu tôi đã dành cho anh. Giờ ra đi tôi mang theo tài sản lớn nhất đó là căn bệnh thế kỷ HIV. Đó là cái giá mà tôi phải trả cho một bước đi sai hướng của cuộc đời mình.    

“Con gái thương yêu của mẹ! Mẹ không mong con tha thứ cho mẹ. Nhưng mẹ tin mai này con lớn con sẽ hiểu nỗi khổ đau của mẹ. Mẹ cầu chúc những điều tốt đẹp và may mắn luôn ở bên con. Hôn con mỗi ngày”                                 

Cũng như bao cô gái bình thường khác, tôi đã mơ về một gia đình hạnh phúc, một người chồng tuyệt vời với những đứa con chăm ngoan, khỏe mạnh.

Tôi đã nghe và rất tâm đắc với câu nói “Tạo hóa đã ban cho mỗi người một số phận và mỗi người đã tạo nên số phận cho mình”. Tôi thấy đúng. Tôi đã chọn cho tôi một số phận đen tối, tôi đã chôn vùi khoảng thời gian xuân sắc của tôi vào một mối tình chụp giật mất nhân cách kia. 

Tôi tưởng sau lần đổ vỡ đó, tôi sẽ không bao giờ tìm lại được một mái ấm gia đình thực sự khi mà tôi đang mang trong mình căn bệnh AIDS. Nhưng cuộc đời đã cho tôi được cười rạng rỡ sau những giọt nước mắt đắng cay.

Anh đến bên tôi êm đềm, ấm áp. Anh đã cho tôi cảm giác được yêu thương, được che chở. Anh thắp lên cho tôi ngọn lửa cuộc đời mát dịu, ngọt ngào. Những lời an ủi, động viên chia sẻ của anh đã làm tôi chợt tỉnh sau một cơn ác mộng kéo dài. Tôi thêm một lần yêu và lần này tôi đã được anh đón nhận một tình yêu với sự tôn trọng , cảm thông.

Tôi cảm động và chấp nhận lời  cầu hôn của anh trong giọt nước mắt hạnh phúc khi anh nghe tôi kể hết về cái quá khứ không mấy tốt đẹp của tôi. Anh đã âu yếm nhìn tôi và bảo ‘‘quá khứ của mỗi người luôn là những việc đã qua, quan trọng là từ bây giờ và về sau em sống tốt, thực với chính mình là được. Anh yêu em hiện tại chứ không trong quá khứ. Hãy quên hết những nỗi buồn và cười vui sống bên anh mỗi ngày em nhé!’’

Anh cũng là NCH nên chúng tôi dễ dàng hòa quyện vào nhau, giữa chúng tôi có chung một niềm tin và một khát vọng sống mãnh liệt cho tương lai. Đây là điều kỳ diệu mà rất nhiều NCH mong ước có được.

Tôi và anh đã đăng ký kết hôn, sắp đến đây đám cưới của tôi và anh được bố mẹ tổ chức. Tôi hạnh phúc bên anh với nụ cười mãn nguyện. Tôi tin rồi anh sẽ là một người chồng, người cha tuyệt vời nhất ở giữa cuộc đời tôi. Cuối cùng tôi cũng được làm vợ, làm dâu hợp pháp – đó là cái danh phận mà người phụ nữ nào cũng mơ ước.   

Tôi thầm cảm ơn thượng đế đã bao dung cho những sai lầm của tôi và gửi đến cho tôi một bến đỗ bình yên.Anh thương yêu ‘‘quê anh không phải là nơi em sinh ra nhưng em hứa đây sẽ là nơi em sống cùng anh đến hơi thở cuối cùng.’’ 

Em gửi hồn em vào những vầng thơ  tặng anh, mong anh sẽ đọc được nó vào ngày cưới của chúng mình :

 

Em viết bài thơ riêng tặng anh

Nói về anh, về em, về cuộc sống

Nói về những gì anh biết và chưa biết

Nói về́ những gì anh thấy và chưa thấy

Nói về cảnh ngộ hai đứa mình anh nhé. 

 

Từ đây hồn bỗng thốt lên thành tiếng

Ngôn ngữ con tim thứ ngôn ngữ nồng nàn

Về những đêm mình cô đơn trằn trọc

Nao nao lòng những nỗi nhớ không tên

Những cơn mơ gợi buồn trong ký ức

Giữa nắng chang chang bỗng lạnh giá tâm hồn. 

 

Em viết tiếp những vần thơ dang dở 

Buồn nữa đường gãy gánh phải không anh

Những chua cay, những ngọt đắng mặn nồng

Những đam mê cùng với những chán chường

Những mâu thuẫn ngổn ngang trong cuộc sống

Những mong chờ dài mãi với thời gian. 

 

Thôi ngắt tiếng thở dài đi anh nhé, 

Nhìn trời xanh lồng lộng gió miên man 

Sẽ tan hết những bọt bèo phiền muộn 

Em viết mãi khi tim em còn đập 

Nghe tim mình dồn dập ngập hồn yêu 

Viết gì đây tình yêu và lẻ sống?

 

Thôi, em viết về vầng trăng mọc muộn 

Sáng trong đêm khi nhân thế ngủ vùi 

Em yêu lắm những làn mây lơ lững 

Lững lờ bay làm đẹp giữa trời đêm 

Ôi, sung sướng khi tim còn thổn thức 

Còn yêu thương chia bớt những hận thù.

 

Một cuộc đời dài ngắn có bao nhiêu 

Cứ yêu nhiều dù muôn trùng cách trở 

Nhanh lên nhé hoàng hôn đã phủ rồi 

Một chút đời còn lại hãy yêu nhau 

Dang tay ra nhận lấy một chút tình

Cho thức dậy niềm tin vào cuộc sống.

Qua câu chuyện tự kể này tôi có một lời khuyên dành cho các bạn trẻ đang chuẩn bị vào đời: các bạn hãy trang bị cho mình một kiến thức, một cái nhìn thẳng vào thực tế với cuộc sống của chính mình và hãy lựa chọn cho mình một hướng đi đúng để nụ cười sẽ nỡ mãi trên bước đường đời của các bạn. Và những bạn không may đang mang trong mình căn bệnh AIDS, các bạn hãy sống lạc quan, yêu đời, yêu chính bản thân mình, hãy mở rộng lòng mình để đón nhận những điều tốt đẹp xung quanh mình các bạn nhé. 

                                                                      Chào thân ái.

                                                                “Người em Phố núi”

                                              Thành viên Nhóm Chăm sóc Tại nhà TP Đà Nẵng  

 

Thẻ: ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: