RSS

Tự sự của một người mang tên trưởng nhóm

08 Nov

Tình thương và lòng hiếu thảo đối với người mẹ già nơi quê nhà đã trở thành động lực mạnh mẽ giúp anh từ bỏ được sự cám dổ của ma tuý, quyết tâm làm lại cuộc đời sau những lần sa chân lầm lỡ trên con đường nghiện ngập.

Sau đây là tâm sự của anh, xin được chia sẻ cùng cộng đồng:

TỰ SỰ CỦA MỘT NGƯỜI MANG TÊN TRƯỞNG NHÓM

Tôi sinh ra trong một làng quê thanh bình nằm gần khu vực núi Ngũ Hành Sơn. Nơi đây bao đời qua, người dân sống bằng nghề Đá và Nông nghiệp. Khi tôi lớn lên,theo đàn anh rồi cũng trở thành nghệ nhân lúc nào không hay, và rồi khi những bàn tay thợ quê tôi dần dần nổi tiếng, những sản phẩm làm ra được tiêu thụ mạnh thì cũng là lúc anh em làng nghề xuôi ngược ra hai đầu đất nước để đáp ứng nhu cầu công việc.

Tôi cũng rời xa Mẹ, theo anh em lên đường, mục đích là đi cho biết đây biết đó. Ngày đi tôi không suy nghĩ gì nhiều, hành trang trên vai chỉ duy nhất là hình ảnh và tình thương người Mẹ hiền cả đời lam lũ một thân một mình nôi đứa con duy nhất, ba tôi chẵng may qua đời khi tôi còn chưa biết mặt. Tôi nghĩ tôi sẽ làm được nhiều điều và mọi điều tôi làm không ngoài đem lại niềm vui cho người Mẹ mà tôi hằng thương yêu và kính trọng, vì người đã chịu quá nhiều thiệt thòi trong cuộc đời.

Rồi trong những lần đi xa, không biết ma xui quỷ khiến như thế nào tôi đã vấp ngã, sau một vài lần thử với Ma túy rồi tôi cảm thấy ân hận vì có lỗi với Mẹ tôi nhiều quá.

Tôi quyết tâm giã từ, giũ sạch những vết nhơ và tiếp tục sống như nguyện vọng của Mẹ tôi hằng mong ước.

Sau những tháng ngày đi xa tôi nhận thấy đã đến lúc tôi không thể để Mẹ tôi đơn chiếc một mình ở nhà trong lúc tuổi già càng ngày càng đến dần. Tôi quyết định đã đến lúc phải về sống với mẹ, cưới vợ, sinh con và chăm sóc mẹ.

Thật là hạnh phúc biết bao khi gia dình tôi bây giờ có thêm một thành viên mới, và rồi hạnh phúc đó càng nhân lên nhiều lần khi vợ chồng tôi sắp có em bé. Mẹ tôi bây giờ rất vui, miềm hân hoan rạng rỡ luôn hiện rỏ trên khuôn mặt, phải nói rằng Mẹ tôi rất tự hào về tôi vì bà đã làm tròn ước nguyện mà Ba tôi giao phó trước khi Ba tôi nhắm mắt ra đi.

Nhưng cuộc sống luôn là những nổi bất ngờ, gia đình tôi cũng không ngoại lệ. Trong niềm vui chuẩn bị cho một đứa con chào đời, tôi đưa vợ đi khám thai. Vàsau hôm đó một tin khủng khiếp đã đến với cả nhà chúng tôi. Hai vợ chồng tôi dương tính với H !.

Cả đất trời như sụp đổ. Mọi dự phóng cho tương lai của gia đình tôi bây giờ tan tành chỉ còn là bóng đen mù mịt. Tôi giận mình chết đi được phần  thương Mẹ thương vợ biết chừng nào không biết phải tự xữ ra là làm sao.

Tôi như con cuốn chiếu nằm co ro trong xó xỉnh của cuộc đời, bịnh chưa thấy đâu nhưng những suy nghĩ loâu dằn vặt làm tôi tiêu hao khá nhiều sinh lực. Tôi không còn là thằng người vui vẻ hăng hái như mọi ngày, bước chân gần như không còn đứng nổi. Mọi điều kể từ đây với tôi coi như là chấm hết.

Vâng cuộc đời không luôn như mình tưởng.

Rồi tôi được tiếp cận điều trị và nhất là mãng chăm sóc của nhóm Yêu Thương Phục Vụ. Dần dần các anh chị Tình nguyện viên và các bạn đồng đẵng đã giúp tôi lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. Và tôi tham gia thành lập nhóm, kết nối, tham gia truyền thông, tham dự VCSPA, tập huấn, họp hành đủ thứ, nhưng có một điều mà tôi vàgia đình tôi phải nín lặng cho đến một ngày, cái ngày mà cả nhà tôi và cả nhóm đồng đẵng cùng các anh chị chăm sóc không thể nào quên được, đó là ngày con trai vợ chồng tôi nhận kết quả âm tính. Không còn niềm vui nào sánh bằng, dù rất khó khăn nhưng Mẹ tôi cũng quyết làm thịt con heo quay để anh em mừng với nhau. Ngày đó quả vui hơn ngày đám cưới của chúng tôi rất nhiều.

Hiện nay sức khỏe vợ chồng tôi rất khả quan, tôi đã  dùng ARV và làm việc bình thường. Gia đình tôi rất vui, hạnh phúc và luôn tràn ngập tiếng cười.

Mọi chuyện bây giờ đối với tôi trở nên nhẹ nhàng hơn, nhất là vấn đề có H. Gia đình tôi bây giờ có thêm được rất nhiều người yêu thương, được có thêm nhiều bạn tốt, cuộc sống tôi tìm thấy nhiều ý ngĩa hơn.

Chi thì chi tôi cũng xin cảm ơn con Virus mang tên H trước đã, vì chính nó đã dạy cho tôi rất nhiều bài học, nhất là về Tình yêu thương, lòng Nhân Ái của con người,Biết trân trọng cuộc sống và trân trọng những gì mình hiện có.

Xin cảm ơn cuộc đời, xin cảm ơn tất cả các vị trong ngành Y khoa, các Tổ chức Xã hội, quý Tu sỹ Nam Nữ, các anh chị em Tình nguyện viên đã đồng hành với tôi trong suốt những giờ phút khó khăn nhất, đã tiếp sức, nâng đỡ cho tôi và cả gia đình tôi đễ có được ngày hôm nay.

 Thanh Phương

Trưởng Nhóm HY VỌNG

 
2 phản hồi

Posted by on 08.11.2011 in Tôi & HIV

 

Thẻ:

2 responses to “Tự sự của một người mang tên trưởng nhóm

  1. Chiêu Thượng văn

    10.11.2011 at 01:59

    Cảm ơn tác giả Thanh Phương, bài viết khá hay và có nhiều ý nghĩa và xin cảm ơn nhiều hơn nữa với người chủ trang blog chungtoiphongchonghiv đã giúp ích cho chúng tôi rất nhiều. Xin được nói lời tri ân và cảm tạ.
    Chiêu nhóm chăm sóc bịnh nhân HIV Phú Cường
    Bình Dương

     
    • chungtoiphongchonghiv

      10.11.2011 at 02:32

      Xin chào bạn,
      Mình là Hùng, hiện đang quản trị blog. Với mong muốn giúp cùng chung tay với cộng đồng phòng chống HIV/AIDS, nay tôi cũng rất muốn có thêm nhiều bài viết tâm sự, chia sẽ từ các tổ chức để blog ngày càng có nhiều chủ đề để phục vụ những người hằng ngày đang quan tâm.
      Chúc bạn sức khoẻ và bình an!

      Mọi bài viết xin gửi về: chungtoiphongchonghiv@gmail.com
      Xin chân thành cám ơn!

       

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: