RSS

Bốn trong một

15 Feb

Nếu có thể được, tôi sẽ dựng người xưa dậy mà hỏi rằng: Quý ngài  muốn dạy  cho con cháu chúng tôi điều gì khi để lại câu:  Nhất lé , Nhì lùn , Tam hô , Tứ  sún ?

Nếu để chỉ về cái gọi là  xấu của nhân dạng, chắc hẳn người xưa  phải đưa sứt môi, hoặc là một dị tật nào đó lên hàng đầu.

Còn nếu để chỉ về bản chất ,hay tính nết, thì với một người bình thường, hoặc người tốt chẳng hạn, nhưng chẳng may tai nạn lỡ gảy đi hàng tiền đạo , chưa kịp trồng răng giả, bổng nhiên trở thành sún, rồi ra người xấu hay sao ? Chắc người xưa  không muốn ám chỉ như thế .

Nếu ý nghĩa câu nói trên  của người xưa không thâm thúy, không sâu xa , chắc hẳn đã mai một với thời gian rồi, làm gì hôm nay ta còn nghe có người nhắc đi nhắc lại.

Vì không làm sao nghe được người xưa giải thích cho nên chúng ta thử khám phá xem câu nói trên mang ý nghĩa thế nào. Chắc các bạn vui lòng cho tôi có ý kiến trước.

Lé là gì? là không nhìn thẳng hay không dám nhìn thẳng .Cái xấu của tật nầy là không dám nhìn thẳng vào vấn đề, vào thực trạng mà mình đang đối diện, chẳng hạn trong cuộc sống, chúng ta không đem hết sức lực, trí tuệ ra phục vụ cho công việc để rồi được nhận đồng tiền lương xứng đáng, nhưng lại cứ nhìn xiên xiên coi xem có kẻ hở nào để luồn lách kiếm chác. Công việc mình làm chẳng ra gì, hoặc chỉ được một hay hai phần, mà lại nhìn sang cái người ta bỏ công bỏ sức ra hoàn chỉnh để  báo cáo việc mình làm  là đạt, là vượt. Có người đã bỏ nhiều công sức, trí tuệ, tiền của ra để nghiên cứu làm một việc gì đó đã đem lại thành công thực sự thì ta lại không công nhận, lại cho là may mắn.

Làm ngành Y tế chắc các Bác sỹ ,Y sỹ , Y tá …hiễu rỏ hơn ai hết về các đường lây truyền của HIV. Hành vi nào lây hoặc không lây, nhưng vẫn sợ, vẫn đùn đẩy, vẫn kỳ thị và phân biệt đối xử với bệnh nhân có H. Mặt nhìn bệnh nhân AIDS nhưng mắt lại thấy quỷ nhập tràng!

Đó là những cái xấu thứ nhất.

Lùn là gì? Là không đủ chiều cao, không đủ về tầm vóc. Nói chung có nghĩa là còn thiếu. Nhiều người kiến thức, chuyên môn và khả năng thì có hạn lại muốn làm việc lớn, cho nên phải kê thêm cho đủ chiều cao bằng:  Thành tích của Cha Ông, thế lực, bằng cấp giả, học giả bằng thật, mưu mẹo và tiền của.

Những nghịch lý trong các quy định về vấn đề điều trị  các bệnh nhiễm trùng cơ hội cho người có H vẫn còn tồn đọng lâu dài. Đã gây ra những bất công, thiệt thòi cho người nhiễm rất nhiều, mà đến nay vẫn chưa tháo gở được.

Đó là một trong những cái xấu thứ  hai.

Hô là gì? Là cái miệng bị đưa ra hơn nhiều so với bình thường. Là nói nhiều mà chẳng làm được bao nhiêu. Là nói vậy mà không phải vậy, là nói một đường mà làm một nẻo. Là trên bảo dưới không nghe. Là nói mà chẵng hiểu mình nói gì. Là cái đầu thì quá bé mà cái miệng quá lớn. Là chỉ biết nói như một con vẹt, bày gì nói nấy, không bày không biết nói gì cả, vì cái đầu rỗng tuếch!

Hô hào mọi người xóa bỏ Kỳ thị và Phân biệt đối xử với người có H, nhưng khi bệnh nhân có H đến điều trị nhiễm trùng cơ hội thì không được chi trả Bảo hiễm Y tế . Bệnh nhân có H lỡ mắc bệnh nội khoa thì lại đẩy sang bệnh viện Da liễu điều trị.

Đó là một vài cái trong những cái xấu thứ  ba.

Sún là gì? Là mất hẳn hàng tiền đạo , có thể do rụng hoặc gãy. Là người lúc nào cũng ngậm miệng, không dám hé môi.  Khi cần thiết lắm  phải nói, cười, ăn, uống  hoặc khóc  thì lại phải  lấy tay che miệng, sợ người khác biết là mình sún. Rồi ra việc đáng nói  không dám nói. Đáng phê phán không dám phê phán. Đáng khen không dám khen. Đáng cười không dám cười. Đáng khóc không dám khóc. Lúc nào cũng chỉ biết yên lặng cầu xin hai chữ bình an!

Đã biết bao nhiêu trẻ bị nhiễm HIV, bị các cơ sở Giáo dục từ chối tiếp nhận, thậm chí có trường hợp trẻ không nhiễm, nhưng là con của cha mẹ có H, vẫn cứ bị từ chối. Tiếng kêu than thảm thiết như tiếng quốc đêm hè mà có ai ra tay giải quyết giúp cho.

Đó là một trong những cái xấu thứ tư.

Bạn có bao giờ  nghĩ rằng bốn cái tôi vừa nêu có cùng  trong một con người không? Nếu nghĩ theo nghĩa nôm na thì chắc là khó tìm cho ra được một con người như thế. Nhưng theo cách thâm thúy của người xưa như tôi vừa trình bày, thì bốn điều trên cùng ở chung trong một con người, ta lại rất dễ gặp trong cuộc sống hằng ngày.

Bất hạnh thay bốn trong một!

Còn Ý kiến của bạn thì sao?

Paul Trần văn Minh

GX.  An Hải Đà Nẵng

 
3 phản hồi

Posted by on 15.02.2011 in Tôi & HIV

 

Thẻ:

3 responses to “Bốn trong một

  1. Le Thi Thuy

    17.02.2011 at 01:57

    Bài viết thật là sâu sắc, đúng là bình thường ta không nghĩ rằng ta lại bị dị dạng đến thế, có khi bị cả 4 tật chứ không phải là một trong bốn. Đôi khi lại chỉ “nhìn thấy cái dằm trong mắt bạn mình mà lại không thấy cái xà trong mắt mình…”. Cảm ơn tác giả đã cho người đọc có cơ hội để nhìn nhận lại mình, từ thái độ đến ý thức hành động với những người nhiễm HIV… những con người mình đang sống và làm việc hàng ngày cùng họ.

     
    • minhphuc

      10.03.2011 at 12:11

      cam on Anh Minh. Bai nay hay lam

       

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: