RSS

Viết cho Những Người Bạn

07 Jan
Xin chia xẻ cùng cộng đồng bài viết của anh Lê Văn Thông người đã sống chung cùng HIV hơn 15 năm tại TP Đà Nẵng :

Viết cho Những Người Bạn

​Có những mùa xuân mà không phải là màu xuân, có những tuổi trẻ nhưng lại không còn tuổi trẻ. Có lúc mùa xuân gạt gẫm tuổi trẻ, và cũng không thiếu gì tuổi trẻ lừa dối mùa Xuân.

​Tôi đã nhiều năm tháng bỏ quên mùa xuân bên ngoài quán Café, những quán rượu bia, thậm chí cuối đường trên những vỉa hè tăm tối qua những liều ma túy tệ hại, tôi đã lầm lỡ đánh mất mùa xuân của đời mình.

​Đã có một thời xưa cũ tôi đã cùng Tuổi trẻ đồng hành và ôm trọn trong lòng một mùa  Xuân nóng hổi ngọt ngào, không thể nói được bằng lời. Rồi lòng hẹp hòi nông cạn với những giấc mơ đời huyền ảo thủơ ấy, tôi đã chọn  cho mình một hướng đi vu vơ không bờ bến. Không hiểu tại sao?  Tuổi trẻ của tôi lúc đó lại cứ muốn từ biệt mùa xuân để đi vào cõi lạc thú không có hứa hẹn ngày mai, đầy rẫy những bất trắc của hủy hoại và tàn phá. Thế rồi!.. Tôi đã tự khép lại mùa xuân của cuộc đời cùng bè bạn, tình yêu và bao ước vọng với những hối tiếc nhớ nhung muộn màng.

​Mong tất cả các bạn trẻ đang còn may mắn ,đừng vấp phải sai lầm vì không hiểu biết,để được hàm ơn cuộc sống tươi đẹp trong niềm hạnh phúc của mùa Xuân cuộc đời.

​Và thay cho lời kết, tôi xin gửi tặng các bạn bài thơ ngẫu hứng. Như một lời hối hận muộn màng  của người hơn 15 năm sống chung với HIV/AIDS.

Tôi trở lại với những ngày tháng cũ

Tiếng ve kêu trong lòng đất âm thầm

Mười lăm năm cho ve sầu lộn kiếp

Tiếng ve nào kêu từ thủơ tuổi thơ.

 

​Gió bấc Bi , hờn chi mà thổi mãi

​Lạnh lắm ôi! Cho tôi nép sau người.

​Để ấm lại khi trong lòng trống trải

​Những mãng xù xì nức vỡ tả tơi.

 

Tôi ngữa mặt cả bầu trời xám ngắt

Ngước mắt nhìn người, có thấy gì đâu.

Lòng hoảng hốt khi đất trời hốt hoảng

Vết thời gian day dứt đến bao giờ.

​Đã bạc trắng mất rồi thơ ấu a!

​Mây già nua gió cũng thổi phều phào.

​Đừng tuyệt vọng sao đời hiu quạnh thế.

​Có trái xanh cũng rụng tận nơi nào.

 

Chỉ còn lại đôi ba người bạn khổ

Cùng cảnh ngộ,chung nỗi đau kiếp người

ở trong tôi một trời xanh đã mất.

Đến bao giờ ? Tôi khóe mắt người ơi.”

 

​                                                               Lê Văn Thông

K90/12 Huỳnh Thúc Kháng,ĐN

(Paul Trần Văn Minh cung cấp)

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: