RSS

BÀI HỌC VỀ LÒNG VỊ THA

30 Dec

Vào năm mười tám tuổi. Tạo hóa đã khai nhãn cho tôi, và từ đó tôi đã nhận biết được Ngài và theo giòng thời gian tôi đã lớn lên và trưởng thành trong niềm tin đó.
Quả thật tôi là một người hết sức may mắn .Vì qua đó tôi đã được học và thực hành rất nhiều lần về sự tha thứ, tức lòng vị tha, bao dung và quãng đại.
Và trong cuộc sống tôi điều giáo huấn trên đã giúp cho tôi tìm được sự bình an thật sự mỗi khi cuộc sống có vấn đề.
Nhưng đến nay khi làm công tác liên quan đến HIV/AIDS, tôi được có dịp tiếp xúc trực tiếp, và tâm sự với những người chẵng may bị nhiễm vì căn bịnh chết người nầy mà chính họ chỉ là nạn nhân lây truyền từ chồng, thì tôi lại cảm thấy hết sức ngỡ ngàng.
Trong dịp cuối năm vừa rồi, tôi có dịp ra Hà Nội và được sinh hoạt chung trong cộng đồng những người bạn bạn nhiễm, khắp cả nước hội tụ về trong một thời gian tương đối dài đủ để tôi có dịp khám phá và tìm hiểu về những điều tôi muốn biết . Điều đặt biệt nhất mà tôi khám phá được và làm tôi ngạc nhiên và suy nghĩ nhiều là hình ảnh trong những bửa cơm dùng chung hằng ngày.
Hình ảnh không ít một số chị em bạn nhiễm đã xin cho mình thêm một cái chén và một đôi đũa. Điều nầy sẽ bình thường nếu việc đó để cho thêm một người bạn nữa ngồi vào cùng dùng bửa chung cho tiện, cho vui.
Nhưng không, đôi đũa và chiếc chén xin thêm được đặt cạnh bên với mục đích để tưởng nhớ đến người bạn đời của họ đã chẵng may ra đi. Sau khi tiếp cận và tâm sự tôi biết được những người chồng của họ  đã chết vì AIDS và chính những người chồng đó là tác nhân làm cho họ mắc phải căn bịnh nầy. Và điều đặc biệt hơn là tôi hoàn toàn không nghe thấy những lời trách móc, oán hờn hay bất cứ một cử chỉ, thái độ nào tương tự như thế, mà thay vào đó là những tình cảm thương yêu họ đã hết lòng nói về người chồng bất hạnh của mình đã không còn cơ hội đồng hành với họ trong cuộc sống nầy. Điều nầy thật sự làm cho tôi hết sức ngạc nhiên so với những gì tôi đã nghĩ .
Hôm nay đọc trong bản tin số 11, trang nhật ký “Cánh cửa cuộc đời”. Tâm sự của một người bạn nhiễm HIV từ chồng, viết về hoàn cảnh bất hạnh của mình . Những lời thiết tha mời gọi người chồng biệt xứ quay về khi anh đã biền biệt bỏ đi từ khi hay tin mình bị nhiễm thay cho những lời trách móc, oán hận, đã  làm tôi không khỏi chạnh lòng và còn hơn nữa tôi không hiểu được, làm sao em, một người con gái mảnh mai gầy yếu, đang phải chống chọi với bao nhiêu nổi vất vả đau khổ về bịnh tật cả thể xác lẫn tinh thần cộng với sự kỳ thị nặng nề của xã hội, và điều quang trọng hơn em chính lại là nạn nhân, mà em lại có được sự bao dung và lòng quãng đại như vậy. Điều gì đã giúp em và những người bạn khác làm được một việc vô cùng lớn như thế ?
Một câu hỏi lớn, và một bài học lớn cho cuộc đời tôi.
Tôi sẽ cần các bạn nhiều hơn và cần phải học các bạn nhiều hơn nữa về nhiều điều và nhất là điều tôi tưởng đã được học nhiều : Lòng vị tha.
Xin tri ân những người bạn của tôi, những người đã cho tôi bài học đầy tính nhân bản.
Nguyện chúc các bạn luôn tràn đầy nghị lực như các bạn đã  từng có để chiến đấu và chiến thắng với những gì các bạn phải luôn đối mặt với cuộc sống, nhất là với những gì liên quan đến HIV/AIDS. Tôi tin là các bạn sẽ và có thể làm được tất cả những gì các bạn mong ước.

Paul Trần văn Minh
GX. AN HẢI ĐÀ NẴNG

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: